Vườn của bố

Giữa chật hẹp của phố phường, sau nhà tôi có một góc sân vườn nhỏ. Dưới bàn tay chăm sóc của bố, quanh năm khu vườn ngào ngạt hương hoa. Tết năm nào đại gia đình tôi cũng quần tụ trong vườn xuân ấm áp.


Bố tôi thích sưu tập những cây hoa lạ. Cả nhà tôi đã từng ngất ngây khi lan ngàn sao nở tím.



Và sững sờ khi lan “Tề thiên đại thánh” nở ra một Tề Thiên!



Bố đã cầu kỳ ghép một nhành lan lên thân cây hoa giấy.


Bố đi rồi, góc vườn ấy là niềm an ủi nhỏ bé với tôi khi nghĩ rằng bố đã có những tháng ngày bình yên cùng cây cảnh. Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng chim ríu rít trong vườn, nhìn thấy một mầm cây mới nhú lên, một bông hoa vừa hé nở…, tôi lại thấy lòng thổn thức. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn mà người đã mãi mãi không về.

Bố ơi, hôm nay con ngồi ghép lại những tấm ảnh hoa trên trang này như một khu vườn của bố trong lòng con mãi mãi…


Hoa bướm đêm

VƯỜN CỦA BỐ

Bố ơi vườn của bố
Vẫn còn đây, còn đây
Hoa nở nhòe trong mắt
Vương giọt cay, giọt cay…

Cây kéo còn dựng đó
Chiếc bình tưới góc này
Vẫn thẫn thờ mong đợi
Hơi ấm một bàn tay…

***

Con chìm vào trẫm lặng
Huyễn hoặc cùng cỏ cây
Chao ôi bao là nhớ
Cứ dâng đầy, dâng đầy…

***

Thêm một cành hoa nở
Trong buổi sáng hôm nay
Thắp trong ta nhức nhối
Hoa ơi hoa có hay?







Lưu Minh Phương

This entry was posted in Bố Tôi. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s